80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Sói Hú


Phan_29

một cái tát hung ác cắt đứt lời nói của Đường Bảo Như, Đường Bảo Như như tỉnh giấc, giống một du hồn “Anh, em nhớ rõ anh từng đi một thành phố vô cùng xa xôi, anh lừa cả em, rốt cuộc anh giấu em cái gì?” ngực Đường Hằng Xa phập phồng, cũng biết ông đang giận dữ cỡ nào, ông xoay người bước đi.

“Anh.” Đường Bảo Như ở phía sau ông thống khổ kêu lên, Đường Hằng Xa quay đầu, sắc mặt Đường Bảo Như lạnh lẽo thê lương, lại đầy hoảng sợ, bà nhìn Đường Hằng Xa, “Anh, em đi đây, anh phải tự bảo trọng!” Đường Hằng Xa nhìn bà rời đi, nhìn cành hoa màu trắng quay cuồng, càng lúc càng xa.

Trận mưa thứ ba trong tháng ba, mưa không lớn nhưng dài liên miên, sương mù dày đặc trong mưa, ngay cả ánh sáng trăng sao cũng bị mờ mịt che khuất, vốn là một mảnh tối tăm, giờ càng thêm đen đặc. Gió thổi qua, thân cây phát ra tiếng nức nở, một tạp âm mỏng manh từ xa đến, càng lúc càng gần.

Đường Bảo Như không ngủ, bà đuổi thím Trương đi, mở to mắt, nhìn đồng hồ báo thức, hai má bà lõm xuống, ánh mắt đen như bị bệnh nguy kịch, hàng đêm bà đều nghe thấy được tiếng ca hát bên giường “nhợt nhạt trong mưa, hàng năm đều cùng sống.” Đây là lời hát bà và Giang Nghi cùng nhau nghĩ, giọng cô ấy mượ mà êm tai,hàng đêm cô ấy đều hát cho bà nghe, hơi thở lạnh như băng của cô ấy ở bên tai bà, hát một lần lại một lần đến tận hừng đông.

Pháp sư nói: âm phủ và Dương gian có ngăn cách, cũng chính là ngăn cách của người và quỷ, bình thường chấp niệm không tan, chấp niệm quá sâu sẽ đột phá ngăn cách này. Đường Bảo Như nắm một chuỗi tràng hạt trong tay, hạt châu phát ra ánh sáng màu xanh sâu kín, ánh sáng chiếu rọi trên mặt Đường Bảo Như khiến khuôn mặt bà hiện lên màu xanh sẫm quỷ dị. Bà chậm rãi đứng lên, không chút tiếng động như u linh, bà xuyên qua hành lang dài, một dây lưng màu trắng bò bên cạnh bà, cảm giác lạnh lẽo làm mỗi sợi lông đều dựng đứng lên, Đường Bảo Như cứng đờ, toàn thân cao thấp đều ướt sũng mồ hôi… dán chặt lên người, một số gần như không thở nổi. một đôi chân mảnh khảnh, ôn nhu đến không cách nào hình dung nổi, cô ấy không mang giày, móng tay nho nhỏ xinh đẹp, cô ấy nhìn Đường Bảo Như, sự xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần phóng đại trong đáy mắt Đường bảo Như.

Mỗi sợi cơ trên mặt Đường Bảo Như đều dùng sức căng ra, trán túa mồ hôi, tóc cũng ướt sũng.

Con ngươi trong suốt như thủy tinh của cô phảng phất như không có thứ gì, cô hướng về ngăn tủ, giống như đang lục tìm gì đó, cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn môi, rượu nhạt hiện ra. cô cúi người, lấy ra vài thứ trong ngăn tủ, thứ trong tay cô chính là cặp tóc có đính sao, đó là món quà khi cô tròn 18 tuổi.

Cuối cùng thì Đường Bảo Như không nhịn nổi nữa, bà kinh hãi muốn thét chói tai, phật châu trong tay hướng về phía cô, nện trên bàn tay giơ lên của cô ấy.

một tiếng tê rống, như truyền đến từ trong địa ngục tối tăm nhất, giống như quỷ hồn đang chịu đủ mọi thống khổ, nó bao hàm thống khổ không gì so sánh nổi.

“Tiểu Nghi.” Giang Bách Vinh vội chạy đến, hắn ném phật chật, đau lòng ôm cô ấy dỗ nhẹ “không sao, Tiểu Nghi, không sao rồi.”

Đường Bảo Như nhìn họ, cơ trên mặt vặn vẹo, gân xanh giật giật trên mặt bà, khoang miệng bà tràn ngập huyết tinh.

“Ông còn ôm cô ta, ông còn chưa biết sự dơ bẩn của cô ta, thân mình kia của cô ta không biết đã bị bao nhiêu người chơi nát!” Khuôn mặt Đường bảo Như giống yêu ma.

“Ông còn nhớ rõ chứ, cô ta vẫn sốt cao, là Phạm Nhất Minh khám bệnh cho cô ta, hắn nói cô ta phải nằm viện, phải lập tức đưa đi chữa trị, kỳ thật dĩ nhiên là tôi mang cô ta đi, cô ta là ngốc cỡ nào, cô ta nghĩ tôi sẽ cứu cô ta, tôi sao có thể thả cô ta đi? cô ta đi, có một ngày sẽ trở về, ông vẫn sẽ lên trời xuống đất tìm cô ta, tôi đưa nàng đến sân trượt tuyết, cô ta xinh đẹp động lòng người như vậy, cô ta cầu xin tôi đừng làm như vậy, cô ta cầu xin tôi.”

Mặt Giang Bách Vinh như bị nguyền rủa, ánh mắt dần dần bị màu đỏ xâm lấn.

“Tôi đẩy cô ta vào!” Đường Bảo Như nhìn chằm chằm Giang Bách Vinh, “Tôi đứng ngoài cửa nghe khóc thét, tôi chưa bao giờ biết một người có thể phát ra tiếng thét thảm thiết mang theo thống khổ tuyệt vọng đến vậy. cô ta nằm trên giường lạnh như băng, đùi đọng đầy máu, như một con búp bê rách nát, cuối cùng cô ta cũng không bao giờ có thể là Tiểu Nghi xinh đẹp thuần khiết của ông nữa!”

Ánh mắt Giang Bách Vinh chảy máu, ánh mắt như bị người ta móc mất, chỉ còn lại hai lỗ máu thật sâu. hắn nhảy dựng lên, đó không phải tốc độ con người, tay hắn túm chặt cổ Đường Bảo Như, dùng sức cực mạnh mà đẩy, đến tận khi đẩy Đường Bảo Như ra ngoài… Lưng bà nặng nề đụng vào quầy rượu, lưỡi Đường Bảo Như vươn dần ra, mặt dần xanh tím.

Cuộc đời con người dù đau khổ, nhiều nhất cũng chết một lần, mà Giang Bách Vinh lại chết hai lần, một lần là khi nghĩ Giang Nghi đã chết, một lần là giây phút này, ông chịu được bóng đêm tuyệt vọng vô tận, chỉ có chính ông biết, máu một đời ông, đã cạn từ lâu.

Tay Đương Bảo Như cào loạn lên ngăn tủ, móng tay rỉ ra từng vệt máu, bà túm được một chai rượu, chết cũng muốn cùng một chỗ! Bình rượu phát ra tiếng động cực lớn, răng rắc nện trên đầu Giang Bách Vinh.

Giang Bách Vinh bóp chặt bà, ánh mắt tràn ngập âm trầm ngoan độc, thù hận oán độc, nháy mắt ông buông tay, “Sinh không cùng nhau, chết không gặp lại!” Ông như lệ quỷ nguyền rủa, sinh không cùng nhau, chết cũng không gặp lại! Ông lăn xuống cầu thang.

Đường Bảo Như cúi gập eo, thân mình bà rung động kịch liệt, bà không phát ra một chút tiếng động, bà ôm yết hầu, phóng thẳng về phía trước, bà vọt đến cạnh Giang Bách Vinh, bên đầu hắn là máu đen, Đường Bảo Như tê liệt ngã xuống, nước mắt điên cuồng trút lên mặt ông, vẻ mặt ông là bi thương muốn chết, bà vội vàng tìm điện thoại, dọc đường đi bàn ghế bị xô đẩy nghiêng ngả, bà giãy dụa đứng lên, cuối tùng túm được, bà mở to miệng, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, ô ô, bà dùng tai tay túm lấy cổ mình… sức mười ngón tay như muốn xé toạc yết hầu, vội vàng cực độ, máu nóng phụt ra, ô ô, thê lương, tuyệt vọng, khàn khàn, như dã thú gào thét, làm người ta rụng rời xương cốt.

Chương 58

Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát từ xa chạy lại.

Nước X, một con tàu đánh cá cũ kỹ

Đáy khoang thuyền có một vách kép, vách kép này vô cùng kín đáo, bên trong có 10 người, người bên trong chỉ có thể nằm úp hoặc ngửa, không thể nghiêng người, càng không thể lật mình, trong vách kép không có thiết bị thông gió, không có dụng cụ vệ sinh, chỉ có một hai lỗ đẩy khí, mùi thơm và hôi lẫn lộn với tiếng rên rỉ trong bóng đêm mãnh liệt.

Mặt Tang Lỗ Tư không chút thay đổi nhìn vài vị khách nhập cư trái phép, “Người thứ ba bên trái đã không ổn, xử lý đi.” Thời tiết quá nóng, không phải ai cũng chịu được đến đích, lần này đi chỉ sợ là sẽ tổn thất một chút rồi, trong lòng Tang Lỗ Tư hơi không vui, tính toán xuống một cảng buôn lậu chút hàng hóa để bù vào. hắn thật sự phiền chán nhóm người bí quá hóa liều này. Ánh mắt hắn quét đi, đến một người ở góc tường, giống như cảm ứng được ánh mắt hắn mà quay đầu lại, gương mặt người này bị bộ râu màu đen che đậy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt người này vàng như nến, ánh mắt cũng rất mông lung, cảm giác nào đó chảy ra từ đáy lòng Tang Lỗ Tư, hắn đóng cửa sổ bé xíu lại.

“Thuyền trưởng có phải muốn dừng ở cảng nào để bổ sung hàng hóa không?” Tang Cơ nhìn biểu hiện của anh cả, vô cùng cẩn thận nói.

“Ừ!”

Tang Lỗ Tư trở về phòng, phòng hắn so với vách kép đúng là một trời một vực, sáng ngời, thoải mái, không khí vui vẻ mang theo hơi thở của đại dương, hương vị này khiến hắn ngủ yên.

Tang Lỗ Tư sinh ra ở một đảo nhỏ bần cùng của nước X, người dân ở trên đảo đó đa số chỉ dựa vào đánh cá mà sống, từ khi Tang Lỗ Tư còn rất nhỏ đã biết được thời điểm đói khát phải đi liếm một ít muối trên tường đất, khi hắn ở tuổi có thể loạng choạng đến trường sẽ đi ra biển kiếm một chút đồ ăn lưu lại, hắn quen thuộc biển rộng, sau khi lớn lên hắn lợi dụng biển khơi để thu hoạch rất nhiều thứ hắn muốn, nay hắn đã có được nhiều lắm, nhiều đến mức hắn chẳng còn cảm giác nữa rồi, nhưng mà hôm nay, nhìn thấy ánh mắt người đó, hắn đột nhiên có chút không hiểu, nói không nên lời… Cái đó, không phải tò mò, bởi vì hắn chỉ cần dựa vào ánh mắt là có thể biết người này mới từ trong ngục giam ra, hắn thậm chí có thể khẳng định rằng quần áo người đó che đậy là da thịt tràn ngập vết roi, loại xúc giác này chỉ có phạm nhân trong ngục giam mới có thể toát ra.

Tiếng ồn ào ngoài phòng truyền đến, hắn mở cửa ra, “Xảy ra chuyện gì?”

“Thuyền trưởng, là Tang Cơ trong vách kép.” Tiểu Ngũ trả lời

Chắc là Tang Cơ lại nhìn trúng người đàn bà nào nhập cư trái phép, nảy sinh thú tính rồi, bình thường Tang Lỗ Tư sẽ không quản những chuyện như vậy, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy nhàm chán, hắn đi về phía vách kép, không để ý đến Tiểu Ngũ đang há hốc miệng phía sau.

Trong vách kép, Tang Cơ đang dẵm lên đầu một người “Lão tử muốn thứ đó là để mắt mày” Cơ mặt hắn nảy lên,

Người bị dẵm dưới đất kiên trì trầm mặc.

“Lấy ra cho lão tử, nếu không lão tử chặt đầu mày ném xuống biển.” Chân hắn thêm dùng sức, người bị dẵm yếu ớt thở, nhất định là rất thống khổ, người bên cạnh câm như hến, lui vào co rúm thành một đống, chỉ sợ phát ra chút xíu tiếng động.

Trầm mặc, người bị dẵm dưới chân, dường như ngất đi, Tang Cơ giận dữ điên cuồng, hắn nâng chân, trong mát là ánh sáng chết chóc.

“Dừng tay!” Tang Lỗ Tư cảm giác mắt mình hơi nheo lại

“Thuyền trưởng!” Chân Tang Cơ giơ lên không trung, vẻ mặt hơi ngố ra.

Người bị dẵm lúc nãy giãy dụa đứng lên, tựa vào tường, lưng hắn vươn thẳng, không cần biết ở hoàn cảnh nào, người như vậy cũng sẽ không đánh mất tôn nghiêm của mình, giữa tay hắn nắm một con dấu được gắn từ những mảnh nhỏ.

“Thuyền trưởng, con dấu này là vô giá đấy!” Tang Cơ tham lam mở miệng.

Nháy mắt, Tang Lỗ Tư cũng nảy ra suy nghĩ chiếm lấy, rồi sau đó hắn nhìn thấy con dấu bị nắm chặt giữa tay người kia, giống như sắp khảm vào tay người đó, máu từ bàn tay chảy ra, người đó vẫn bình tĩnh nhìn Tang Lỗ Tư.

Tang Lỗ Tư đột nhiên hiểu được cảm giác của chính mình, người đàn ông tuổi không còn ít này, trong mắt có sự cố chấp quá quen thuộc, giống như hắn đã nhìn thấy chính mình trong gương vô số lần.

“Đừng động đến hắn.” Tang Lỗ Tư dặn dò thuộc hạ.

Vài ngày yên ổn, đến cảng tiếp theo, tiếp thêm đồ ăn nuốc uống và liên hệ hàng hóa buôn lậu, thuyền cần phải buông neo cập bờ mười mấy tiếng, theo lệ thường, Tang Lỗ Tư đi gặp người bạn cũ Đừng Ni Áo, cũng tiện thể đem theo chút quà cho hắn.

“Lỗ Tư” Đừng Ni Áo vui vẻ ôm hắn.

“Có chuyện lớn xảy ra sao?” Tang Lỗ Tư cảm giác được không khí cứng ngắc.

“Có người chạy trốn từ trại giam Mã Lạc bên kia, đó là người mà Đan tướng quân đặc biệt chú ý,” Đừng Ni Áo thở dài, “Anh giúp tôi để ý, xem có tin tức người này không nhé.” Đừng Ni Áo lấy ra ảnh truy nã, trên ảnh chụp hai mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng tắp, toàn thân tản ra khí chất cao quý. Tang Lỗ Tư bình tĩnh tự nhiên xem xong, “Người phương Đông, đã phạm tội gì mà có thể gây ra động tĩnh lớn vậy?”

“Nghe nói là làm mất cái gì đó của Tướng quân.” Đừng Ni Áo hạ giọng.

Ở nước X đắc tội với Đan tướng quân đúng là chẳng khác gì vị Diêm Vương điểm tên.

Tang Lỗ Tư cùng Đừng Ni Áo uống chén rượu như thường rồi mới về thuyền.

“Đem người cầm con dấu kia tới đây.” Lúc nói chuyện mặ hắn mang theo nụ cười khiến Tiểu Ngũ thở cũng không dám thở mạnh, vội vàng chạy đi.

Người được đưa tới trước mặt hắn, mùi hôi thối của việc lâu ngày không tắm làm người ta nín thở.

“Ông tên gì?”

“Đường Hằng Xa.”

“Rất can đảm.” Tang Lỗ Tư tán thưởng, “Theo quy định cũ, chúng tôi sẽ không hỏi lai lịch của người nhập cư trái phép, cũng chẳng quan tâm hắn đã phạm phải tội ác ngập trời gì, nhưng ông thật kém may mắn, đã đắc tội với người mà ai cũng chẳng dám chống lại.”

“Cậu có thể mang xác tôi đi, nhưng xin đưa tôi trở về một lần, để tôi liếc nhìn hắn một cái.” Giọng Đường Hằng Xa.

“Người yêu của ông?”

“không, kẻ thù!” Ánh mắt Đường Hằng Xa chậm rãi nổi lên tia bi ai, “một kẻ thủ chỉ muốn dồn tôi vào chỗ chết.”

“Muốn đi báo thù?” Nụ cười của Tang Lỗ Tư mang theo vị lãnh khốc cực đậm.

“không, đi chết trước mặt hắn, đây là điều hắn muốn.” Đường Hằng Xa nâng cánh tay chằng chịt vết thương, hơi hơi che mắt mình lại.

Thống khổ mà ánh mắt người này truyền ra làm Tang Lỗ Tư khựng lại một giây. đã đủ rồi, có thể cho hắn khựng một giây, người này cũng đã đủ để giữ lại rồi.

Đường Hằng Xa bừng tỉnh từ trong mơ, vẫn cảm thấy nghe được tiếng mắng của cai ngục và đau đớn khi roi da quất vào người, tay ông nắm chặt con dấu, đau còn sâu càng làm trái tim ông đập bình thường.

“Buổi sáng tốt lành, Đường.” Tang Lỗ Tư chào hỏi.

“Xin chào.” Đường Hằng Xa cẩn thận trả lời, người đàn ông trước mắt cao lớn và vô cùng mạnh mẽ, một đôi mắt lạnh lẽo và thấu triệt.

“đã đến đích, ông có thể rời thuyền.” Ánh mắt Tang Lỗ Tư nhìn ông, giống như đang xem một trò đùa có thể làm hắn vui vẻ.

Đường Hằng Xa kéo từ trên ngực một lớp da dán đè mà nhìn lướt có vẻ không khác gì da thật, một tờ giấy cất chứa trên người. Ông đưa cho Tang Lỗ Tư. Đây là số tài sản cuối cùng ông có thể sử dụng trong lúc này.

“Rất khá!” Tang Lỗ Tư đập đập như muốn phủi đi tro bụi trên tờ giấy, “Tôi nhớ rõ ông đã thanh toán tiền vận chuyển lần này rồi!”

“Giúp tôi lấy về cái xác của một người của nước X.” Đường Hằng Xa cúi đầu, giọng có chút nghẹn ngào, “Tên gọi Triệu Hoa, thuyền trưởng thuyền Ngôi Sao Xanh, ở ngục giam Mã Lạc!”

Chương 59

Tang Lỗ Tư cầm tờ giấy mỏng như cánh ve, không chút để tâm, ngay lúc đó hắn vạn lần không ngờ rằng cuộc sống của hắn sẽ vì vậy mà xảy ra những biến hóa ngất trời, hắn không biết, hắn sẽ gặp lại cô ấy.

Đường Hằng Xa xuống thuyền, khi ông đi nhờ chuyến xe bò xóc nảy tới nhà lớn Đường gia ở Tuyên Thành, đã là cuối buổi chiều, nắng chiều như máu.

Ông đi lên đài ngắm cảnh, trên đùi Ôn Trạch để mở một cuốn sách, hắn ngẩng đầu, nắng chiều chiếu rọi ánh mắt, sáng rực chuyển động, khiến người ta cảm thấy săp bị hòa tan đến nơi.

“Ông để tôi đợi nhiều hơn 1 ngày.” hắn thản nhiên nói, giống như mọi vật trên đời đều vị hắn nắm trong tay.

Người như vậy, khí thế như vậy, sao có thể nhận lầm.

“Tiểu Như sao rồi?” Con người là vậy, rõ ràng đã đoán được kết quả nhưng vẫn muốn vòng vèo quanh co, bởi vì cho tới bây giờ, sự thật vẫn luôn khó thừa nhận đến vậy.

“Giang phu nhân tự tay giết chết chồng mình, sau đó phát điên, bây giờ đang được chữa trị ở bệnh viện tâm thần.”

“Anh, em đi đây, anh phải tự bảo trọng đấy.” thì ra lần đó chính là chia lìa sống chết.

Đường Hằng Xa cười đến cực độ thảm đạm, “Tất cả những chuyện cậu và Phí Như Phong làm thì ra đều là diễn kịch, chẳng qua chỉ là để dẫn chúng tôi vào cuộc.”

“Ông sai rồi, hắn giết tôi là thật, tôi hận hắn cũng là thật, chẳng qua ngay từ đầu thì trọng tâm của âm mưu này đã là Giang thị và Đường thị, đối tượng tru sát là ông và Đường Bảo Như, chưa bao giờ thay đổi!” Ôn Trạch đứng dậy, hắn vung tay lên, cửa sổ vốn vẫn đón kín từ trước đến giờ cạch một tiếng mở ra. “Cho tới giờ, trong các vở kịch lúc sắp kết thúc tất cả, những người báo thù đã sắp thành công lại thất bại trong gang tấc chỉ vì nói nhiều, tôi không chấp nhận loại chuyện vớ vẩn này xảy ra trên người mình.” Ôn Trạch cười ôn hòa, “ông nhảy xuống đi thôi, giống như Lam Khải Văn năm đó vậy, đây cũng chính là ước nguyện ban đầu khi ông xây cái đài ngắm cảnh này đúng không?”

Quần áo Đường Hằng Xa đang rách nát rủ xuống mà đi vào trong gió lớn lại phần phật bay lên như hai cánh dơi, hắn nhìn cửa sổ mở ra, hít một hơi thật sâu, “Tôi chờ ngày này thật lâu!” hắn chậm rãi đến gần cửa sổ, “Ngày đó khi tôi nói cho hắn, Giang Nghi bị luân phiên hãm hiếp mà nhảy vực, tôi nghĩ hắn sẽ chết lòng, nào biết rằng hắn cũng ở trước mặt tôi nhảy xuống lầu, nhà lầu cao 36 tầng, máu thịt lẫn lộn, tôi ngay cả chuyện thu vét một cái xác hoàn chỉnh cho hắn cũng không làm nổi!” Nước mắt, từ hốc mắt hắn yên lặng chảy ra, dính lên bệ cửa sổ, “Tôi muốn hắn chết không nhắm mắt, cho dù hắn trên thiên đường cũng không được yên, tôi hủy đi Lam thị, tôi diệt trừ cơ nghiệp Lam gia không còn một chút gốc rễ, tôi lại tàn sát Giang Nghi một lần nữa, hắn nên trở về tìm tôi, tôi và hắn có thù hận ngập trời, hắn sao có thể không đến tìm tôi!” Đường Hằng Xa ngẩng mặt nhìn Ôn Trạch, trên mặt ông là đau thương mỏi mệt đã khắc sâu vào xương tủy, “Sau khi hắn nhảy xuống, mọi nơi tôi ở và làm việc đều không có cái cửa sổ nào có thể mở ra được, bởi gì tôi sẽ không không chế được dục vọng đem bản thân nhảy xuống.”

“Tôi và Lam Khải Văn đều không sao.” Ôn Trạch nhìn ông, giữa ánh sáng tạo nên một tầng gợi sóng, hắn đoạn tuyệt một tia hy vọng cuối cùng của ông, “Điều ông muốn chấm dứt tôi không thể cho ông, tốt nhất ông nên tới địa ngục làm ma, sau đó lại quay về tìm ông ấy!”

Chết lặng và tuyệt vọng trên mặt Đường Hằng Xa khiến bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng không nhịn được mà đau lòng, ông phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương, ông lao ra khỏi tầng lầu 36, tan xương nát thịt!

Toàn bộ Tuyên thành sôi trào, từ Giang phu nhân giết chồng rồi trở nên điên loạn phải vào viện tâm thần, đến lượt Đường Hằng Xa nhảy xuống từ tầng 36, tan xương nát thịt, trong khoảng khắc hai đại gia tộc liền biến mất về với cát bụi, truyền thông và cảnh sát đều chấn động, Tuyên thành sôi trào! Mỗi người đều cảm thấy vui mừng bất an rồi, thỏ chết cáo khóc cũng là như vậy, nghiêm khắc điều tra thảm án này, tìm nguyên nhân phía sau, cho toàn bộ nhân dân một lý do hợp lý là điều cần làm gấp.

Tin tức truyền thông chính quy luôn giảm bớt sự việc một chút, đối với Đường Hằng Xa chỉ có vài tin đơn giản: “Chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế - Đường Hằng Xa tiên sinh ngày xx tháng xx năm xxxx đã nhảy từ tầng 36 xuống, nguyên nhân nhảy lầu vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Khác với truyền thông chính quy, trên các tờ báo nhỏ thì sự việc có được viết tường tận hơn, tiêu đề giật gân: “Em gái điên cuồng giết chồng, anh trai nhảy lầu tự sát, sự thật sau lưng thảm án hai gia tộc Giang Đường.”

Sân bay Tuyên thành, một chuyến bay từ Hưu Sĩ Đốn đã đến Tuyên thành. Giọng nói của tiếp viên hàng không ngọt ngào vang lên như thường lệ.

“Phi cơ từ Hưu Sĩ Đốn tới Tuyên thành đã hạ cánh, xin chào mừng hàng khách chuyến bay số XXXX dã tới Tuyên thành.”

“Tiểu Nặc, con đứng chỗ cửa ra chờ chú, chú đi lấy hành lý rồi ra.” Phạm Nhất Minh nói với Giang Nặc.

Giang Nặc đứng ở cửa ra, ánh mắt tùy tiện đảo quanh mấy sạp báo, mặt hắn xám xịt ngoan độc nhìn chằm chằm tiêu đề của báo.

“Anh trai, muốn mua báo ư?” Em gái bán báo không để lỡ mất thời cơ mời chào tiêu thụ.

“Tiểu Nặc, nhìn gì vậy, đi thôi.” Phạm Nhất Minh đã lấy hành lý trở về.

Giang Nặc cầm tờ bán lên, giơ ra trước mắt Phạm Nhất Minh “Là toàn soạn báo nào dám đùa vui như vậy, cháu muốn đốt nó!” Giang Nặc bừng bừng lửa giận như nham thạch sôi trào.

Mặt Phạm Nhất Minh cũng trắng bệch khó coi, “không, không có khả năng, lúc chú đi, họ…họ vẫn khỏe, vẫn tốt…” Phạm Nhất Minh bắt đầu gọi điện thoại, đổi vài dãy số, Giang Nặc nhìn di động của Phạm Nhất Minh theo bàn tay ông trượt xuống, tiếng kêu chói tai đánh thẳng vào mành nhĩ, “Tiểu Nặc, chúng ta đến bệnh viện.” Toàn thân ông run rẩy.

Giang nặc vẫy một chiếc Taxi, hơn 10’ sau họ đã tới bệnh viện. Đến bệnh viện mới được biết, Đường Bảo Như bị liệt vào danh sách bệnh nhân cực độ nguy hiểm, không tùy tiện gặp người khác được, may mà Phạm Nhất Minh cũng quen biết rộng, giảm bớt được rất nhiều trình tự lằng nhằng, cuối cùng gặp được bà.

Đường Bảo Như mặc áo khoác trắng rộng thùng thình, bà giống như rùa co rúm lại thành một cục, quần áo trống rỗng tròng qua người, hai tay bị trói, ánh mắt dại ra.

“Mẹ!” Tiếng gọi cuồng bạo đan xen thống khổ, đinh tai nhức óc.

Ánh mắt dại ra của Đường Bảo Như vì tiếng rống này mà chuyển dộng một chút, ánh mắt bà dừng trên người Giang Nặc, bà bắt đầu điên cuồng dùng đầu đập vào vách thủy tinh, miệng không ngừng “ô ô ô” , hộ sĩ túm lấy bà, bà cắn xé, giãy dụa, giống như đột nhiên bị ác quỷ nhập thân, bệnh viện dùng 4 người đàn ông cao lớn mới giữ yên bà được, bà bị đè lại, ánh mắt tuyệt vọng dừng trên người Giang Nặc. Giang Nặc cũng sắp phát điên lên rồi, hắn đứng bên ngoài cửa cách y điên cuồng đập vách thủy tinh, hắn khàn cả giọng gào thét họ buông hắn ra.

Phạm Nhất Minh ôm hắn gắt gao, “Đừng để bà ấy nhìn con như vậy, con là đứa con duy nhất của bà ấy!” Ông liều mạng kéo Giang Nặc rời khỏi đó được thì toàn thân hai người đã ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt nữa, ngay cả đứng cũng còn không vững.

“Giọng nói của mẹ cháu làm sao vậy? Bọn họ rốt cuộc đã làm gì bà ấy vậy!” Giang Nặc bất lực mờ mịt nhìn Phạm Nhất Minh.

“Bác sĩ Lương nói, cổ họng Bảo Như bị kích thích nghiêm trọng, bà ấy đã không thể nói được nữa.” Phạm Nhất Minh lặp lại một cách máy móc, ông đột nhiên nhớ ra lời nói của Đường Bảo Như dặn dò trước khi ông đi, “đi, chúng ta lập tức rời đi, bà ấy nói với chú, nói chú mang con đi thật xa.” Phạm Nhất Minh túm lấy cánh tay Giang Nặc.

“Cháu không đi!” Giang Nặc vùng ra khỏi bàn tay Phạm Nhất Minh “Cháu là đứa con duy nhất của bà, cháu muốn biết cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì.”

“Chúng ta đi, bây giờ có biết gì thì cũng không còn ý nghĩa, chỉ có người sống mới là quan trọng nhất!”

“Sống như một con chuột chui rúc, cả đời đều sống trốn tránh trong chốn âm u chẳng dám nhìn ánh mặt trời! Bà ấy là mẹ cháu, đời này cháu cũng chỉ có một người mẹ đó mà thôi!” Giang Nặc rống to với Phạm Nhất Minh, ánh mắt sung huyết toát ra sự kiên nghị. “Diệt cỏ sẽ diệt tận gốc, chú nghĩ rằng chú và cháu còn có thể đi đâu nữa?”

Hy vọng bị sự thật tàn nhẫn đập nát chỉ trong một giây, họ như hai cô hồn dã quỷ.

“Cháu muốn tới nhà Giang gia, chú Phạm, chú không cần theo cháu đâu.”

“Chú đã đồng ý với mẹ con sẽ chăm sóc con cả đời, mạng của con kéo dài đến đâu thì mạng chú cũng kéo dài đến đó!”

Giang Nặc nhìn Phạm Nhất Minh, hắn biết hắn chẳng thể thay đổi được quyết định của ông, “Chú Phạm, nhà cháu nợ chú nhiều lắm!” Lời nói bạc nhược cỡ nào, nhưng nếu lúc này không nói, e rằng đời này cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Phạm Nhất Minh cười chua xót, đôi môi mấp máy nhưng cũng chẳng nói được lời nào.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .